Nghiên cứu Quốc tế
Thứ Sáu, 6/3/2026 10:43'(GMT+7)

Kỳ cuối: Nỗ lực vãn hồi trật tự và những hy vọng nhen nhóm cho hòa bình tương lai

Suốt 4 kỳ vừa qua, chúng ta đã đi qua những vùng tối nhất của bức tranh địa chính trị năm 2026: những chiến hào đẫm máu kéo dài hàng nghìn km ở Ukraine, chảo lửa Trung Đông sẵn sàng nổ tung bên dưới vỏ bọc của những thỏa thuận mong manh, cuộc đua vũ trang âm thầm trên Thái Bình Dương nơi các siêu cường đang đo lường bằng thước đo kỹ thuật số và những cỗ máy chiến tranh tự hành không còn cần đến bàn tay con người. Đó là bức tranh của một thế giới đang sống trong nền hòa bình mà không ai dám gọi là hòa bình, bởi nó được giữ lại không phải bằng sự tin tưởng.

Tuy nhiên, ngay trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, nhân loại vẫn có khả năng tìm thấy những ngọn nến leo lắt đó đây của lý trí và lương tâm nhân loại. Kỳ cuối này không phải là lời cáo phó cho một nền hòa bình, nó là một nỗ lực để nhìn thẳng vào những gì đang xảy ra và đặt ra câu hỏi: liệu những cấu trúc cũ có đủ sức tự làm mới mình, hay thế giới cần một “bản thiết kế” hoàn toàn khác để tồn tại?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska ngày 15.8.2025. Ảnh: Reuters.

1. Sự bất lực trong hiện tại và sự chuyển mình của Liên Hợp Quốc

Năm 1945, khi những đống tro tàn của Thế chiến thứ hai vẫn còn âm ỉ, các cường quốc chiến thắng đã ngồi lại với nhau và tuyên bố với nhân loại: Chúng tôi đã xây dựng một cơ chế để không bao giờ điều này xảy ra nữa”. Đó là Liên Hợp Quốc với trung tâm là Hội đồng Bảo an. Sau hơn 80 năm, cơ chế này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện sinh nghiêm trọng nhất trong lịch sử tồn tại của mình.

Cơ chế quyền phủ quyết - vốn được thiết kế để ngăn chặn các cuộc xung đột lớn bằng cách buộc các cường quốc phải tìm kiếm đồng thuận. Khi một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an chính là bên tham chiến hoặc là nhà bảo trợ của một bên tham chiến, mọi nghị quyết của tổ chức này đều không thể vượt qua được chiếc khóa phủ quyết. Những tờ giấy được thông qua với đa số áp đảo trở thành những tờ giấy không trọng lượng. Như đã phân tích trong Kỳ 1, “Thế giới năm 2026 không thiếu những cơ chế ngoại giao, không thiếu những diễn đàn đa phương, không thiếu những nghị quyết được thông qua với đa số phiếu áp đảo. Nhưng khi những cơ chế đó mất đi khả năng thực thi khi không ai có thể bảo đảm rằng nghị quyết sẽ được tuân thủ thì chúng chỉ còn là vỏ bọc ngoại giao không hơn, không kém.

Từ trong sự bất lực đó, đã xuất hiện nhiều tiếng gọi cho một cơ chế mới. Một trong những đề xuất được thảo luận nhiều nhất là Cơ chế kiểm soát hạt nhân thế hệ mới”, không chỉ dựa vào sự tự giác của các cường quốc hạt nhân, mà mở rộng giám sát cho cả các cường quốc tầm trung có uy tín và không có lợi ích bên trong cuộc chơi. Tuy nhiên, khi chính những người có vũ khí lại là người tự giám sát kho vũ khí của mình, thì sự minh bạch khó mà thực hiện được. Đây là những lo ngại về AI và vũ khí tự hành mà Kỳ 3 đã đặt ra, một hệ thống không thể tự kiểm soát chính mình.

2. Vai trò của các phong trào hòa bình và dư luận thế giới

Trong lịch sử, không có chế độ nào trường tồn thuần túy bằng vũ lực mà không cần sự đồng thuận của xã hội. Và trong năm 2026, khi các Chính phủ đang mải mê với bài toán pháo hạm như Kỳ 2 đã mô tả, thì chính xã hội dân sự đang trở thành lực lượng hãm phanh quan trọng.

Ngoại giao nhân dân trong kỷ nguyên kỹ thuật số: Sự kết nối xuyên biên giới mà internet mang lại đã biến đổi hoàn toàn cách thức tổ chức của các phong trào phản chiến. Bất kỳ ai cũng có thể cùng điều phối một chiến dịch trên không gian mạng gây áp lực kinh tế và chính trị trực tiếp lên các tập đoàn sản xuất vũ khí. Không cần văn phòng, không cần ngân sách lớn, chỉ cần điện thoại thông minh và câu chuyện đủ sức hấp dẫn để lan truyền. Điều này tạo ra một áp lực mới và rất thực đối với các tập đoàn sản xuất vũ khí, các ngân hàng tài trợ cho họ và các Chính phủ ký hợp đồng với họ.

Tiếng nói từ thế hệ trẻ: Có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất đang diễn ra không phải ở các phòng họp Hội đồng Bảo an hay các căn cứ quân sự, mà trong nhận thức của thế hệ lớn lên sau năm 2000 - những người mà các nhà xã hội học gọi là Gen Z và Gen Alpha. Đây là thế hệ đã trải qua đại dịch toàn cầu khi còn ở độ tuổi hình thành nhân cách. Họ đang thừa hưởng một hành tinh đang nóng lên, một nền kinh tế bất bình đẳng ngày càng gia tăng và một thế giới kỹ thuật số đang xói mòn ranh giới giữa thực và ảo. Đối với họ, an ninh không đồng nghĩa với số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí quốc gia là khả năng tiếp cận nước sạch, thực phẩm, giáo dục và một hành tinh có thể sống được trong năm mươi năm tới. Khi một thế hệ định nghĩa lại mối đe dọa và định nghĩa lại an ninh, họ cũng sẽ dần định nghĩa lại những ưu tiên mà họ bầu cho, những chính sách mà họ ủng hộ và những nhà lãnh đạo mà họ chấp nhận. Dư luận không phải là lực lượng có thể dừng ngay một cuộc chiến đang xảy ra. Nhưng về lâu dài, là thứ quyết định liệu những cuộc chiến đó có nhận được sự bảo trợ chính trị cần thiết để tiếp tục hay không. Trong một nền dân chủ, khó có Chính phủ nào có thể duy trì một chính sách mà đa số dân chúng phản đối. Và đó là lý do tại sao tiếng nói của xã hội dân sự, dù thường bị gạt ra ngoài lề đang trở thành “họng súng thứ hai” hướng về phía các chính trị gia thuộc phái diều hâu.

3. Kịch bản cho 2030 Bình minh mới hay Chiến tranh Lạnh phiên bản 2.0?

Nhìn về phía cuối thập kỷ, thế giới đứng trước một ngã tư lịch sử. Không phải lần đầu tiên nhân loại đứng ở chỗ này và cách chúng ta vượt qua nó, hay không vượt qua, sẽ định hình những thập kỷ tiếp theo. Nhìn về phía cuối thập kỷ, thế giới đứng trước hai viễn cảnh đối lập:

Kịch bản 1: Chiến tranh Lạnh phiên bản 2.0” kéo dài. Khi các khối liên minh quân sự như AUKUS - được phân tích trong Kỳ 2 tiếp tục mở rộng và đào sâu, khi công nghệ bị vũ khí hóa và chuỗi cung ứng bán dẫn bị sử dụng như đòn bẩy địa chính trị, khi các hệ sinh thái internet bị chia tách thành những vùng không tương thích với nhau, thế giới đang tự xây lên những bức tường mà sau này sẽ rất khó để phá bỏ. Một thế giới chia đôi như vậy không nhất thiết dẫn đến Thế chiến thứ ba. Nhưng nó là một thế giới nơi nguồn lực xã hội như tài năng con người, tiền bạc, sức sáng tạo bị đốt cháy liên tục vào cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết. Đây là nền hòa bình âm tính”, hòa bình dựa trên nghi kỵ và sợ hãi lẫn nhau, không phải vì lựa chọn. Và nền hòa bình đó mong manh đến mức một sự cố kỹ thuật nhỏ như kịch bản Flash War mà Kỳ 3 đã mô tả - cũng có thể phá vỡ nó trong khoảnh khắc.

Kịch bản 2: Bình minh mới” của sự cộng sinh. Kịch bản “Bình minh mới đòi hỏi các cường quốc phải nhận ra những thách thức chung như biến đổi khí hậu, đại dịch và AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Những thách thức tồn tại chung đó cùng với nhận thức rằng trong chiến tranh hạt nhân hay thảm họa sinh thái, không có bên thắng cuộc.

Hai kịch bản thế giới năm 2030

Tiêu chí

Kịch bản 1: "Chiến tranh Lạnh phiên bản 2.0"

Kịch bản 2: "Bình minh mới" của sự cộng sinh

Cấu trúc quyền lực

Lưỡng cực đối đầu: Thế giới chia làm hai phe rõ rệt (Tây phương vs Trục đối trọng).

Đa cực cân bằng: Vai trò điều phối mạnh mẽ của các cường quốc tầm trung và LHQ cải tổ.

Chi tiêu quốc phòng

Tăng phi mã: Chiếm trung bình >5% GDP toàn cầu, ưu tiên vũ khí hạt nhân và AI tấn công.

Tối ưu hóa & Kiểm soát: Cắt giảm ngân sách quốc phòng để chuyển sang kinh tế xanh và an sinh.

Công nghệ & Internet

Bức màn sắt kỹ thuật số: Hệ sinh thái công nghệ bị chia cắt (Splinternet), không có tiêu chuẩn chung.

Hợp tác kỹ thuật số: Thiết lập các công ước quốc tế về đạo đức AI và an ninh mạng toàn cầu.

Kinh tế & Thương mại

Bảo hộ & Trừng phạt: Chuỗi cung ứng bị vũ khí hóa, lạm phát cao do đứt gãy thương mại.

Toàn cầu hóa 2.0: Giao thương dựa trên các tiêu chuẩn bền vững, giảm phụ thuộc vào địa chính trị.

Biến đổi khí hậu

Bị lãng quên: Các nước ưu tiên an ninh năng lượng hóa thạch để phục vụ guồng máy chiến tranh.

Ưu tiên sống còn: Hợp tác xuyên biên giới để đạt mục tiêu Net Zero, coi biến đổi khí hậu là kẻ thù chung.

 

Khoảng cách giữa hai kịch bản không phải là không thể vượt qua nhưng nó đòi hỏi những bước đi cụ thể, được thực hiện trong những giai đoạn cụ thể. Bởi trong địa chính trị có những giai đoạn mà can thiệp còn kịp và những giai đoạn mà can thiệp trở nên vô ích. Theo đó, để có được kịch bản "Bình minh mới" của sự cộng sinh cho hòa bình thế giới, các nhà phân tích quốc tế khuyến cáo cần thực hiện theo lộ trình sau:

(1) Hạ nhiệt và xây dựng lòng tin (2026 - 2027) với mục tiêu ngăn chặn một cuộc chạm trán trực diện ngoài ý muốn. Đây là giai đoạn cấp bách nhất. Không phải là giải quyết mọi tranh chấp mà là ngăn chặn một cuộc chạm trán trực diện ngoài ý muốn. Theo đó, điều thiết yếu nhất là xây dựng hệ thống đường dây nóng kỹ thuật số giữa các cường quốc, là kênh liên lạc mã hóa lượng tử có khả năng hoạt động ngay cả khi tác chiến điện tử đang diễn ra để đảm bảo rằng kịch bản Flash War mà Kỳ 3 đã mô tả không trở thành hiện thực.

Song song với đó là xây dựng hiệp ước Đóng băng vũ khí siêu thanh, không phải hiệp ước dài hạn, chỉ là một khoảng ngừng nhỏ có thể là bước đầu tiên để làm giảm áp lực tâm lý của cuộc chạy đua vũ trang. Vai trò của các cường quốc tầm trung như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia hay Brazil... - những quốc gia không chọn phe và được tin tưởng bởi cả hai phía cần được chính thức hóa thành một diễn đàn hòa giải có thẩm quyền thực sự.

(2) Tái cấu trúc thể chế (2027 - 2028) với mục tiêu: Thay thế “ngoại giao pháo hạm” bằng các cơ chế kiểm soát minh bạch: Nếu giai đoạn đầu tiên là về việc ngăn lửa lan rộng, thì giai đoạn thứ hai là về việc xây lại ngôi nhà theo thiết kế không còn chứa bẫy lửa. Tiến hành cải tổ Hội đồng Bảo an, xây dựng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2.0, không phải bằng cách xóa bỏ quyền phủ quyết, mà bằng cách mở rộng ghế thường trực cho các đại diện có sức mạnh và trách nhiệm với nền hoà bình thế giới để phản ánh thực tế quyền lực đa cực của thế giới năm 2026.

Đồng thời, một Công ước quốc tế về AI trong quân sự cần được thiết lập để đảm bảo rằng, quyết định khai hỏa vẫn luôn cần con người phê duyệt, đúng như điều Kỳ 3 đã lập luận, là điều cấp bách nhất mà cộng đồng quốc tế có thể làm để giảm bớt nguy cơ tự động leo thang.

(3) Cộng sinh và phát triển bền vững (2029 - 2030) với mục tiêu: gắn kết vận mệnh các quốc gia vào một mục tiêu chung: Giai đoạn này là đích cuối cùng và cũng là giai đoạn chỉ có thể đạt được nếu hai giai đoạn trước thành công. Muốn vậy, cộng đồng quốc tế cần hướng vào: Chuyển dịch ngân sách quân sự sang quỹ chung về năng lượng hạt nhân thế hệ mới (Fusion) và công nghệ thu hồi Carbon; Gỡ bỏ các rào cản trừng phạt công nghệ, thay thế bằng các tiêu chuẩn an ninh chung để tái kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; Xác lập một trật tự đa cực mới, nơi sức mạnh của một quốc gia được đo bằng chỉ số phát triển con người (HDI) và đóng góp cho môi trường thay vì số lượng đầu đạn hạt nhân.

Lời kết

Xuyên suốt 5 kỳ, chúng ta đã đi qua những góc khuất khác nhau của cùng một thực tại: một thế giới đang đứng ở điểm giao thoa giữa sự sụp đổ và sự tái sinh. Những chiến hào ở Ukraine, những tàu sân bay trên Thái Bình Dương, những thuật toán trong phòng điều khiển và những chiến dịch tin giả trên không gian mạng, tất cả đều là khủng hoảng của sự tin tưởng giữa các quốc gia và khủng hoảng của khả năng quản trị những mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong một thế giới đa cực. Tuy nhiên, hiển hiện phía sau mọi học thuyết, mọi chiến lược và mọi tính toán đều là những con người - những nhà lãnh đạo có thể thay đổi quyết định, những nhà ngoại giao có thể tìm ra lối thoát, những công dân có thể buộc Chính phủ phải lắng nghe. Những cỗ máy chiến tranh mà Kỳ 3 mô tả vẫn chưa hoàn toàn thay thế được phán đoán của con người. Những liên minh quân sự mà Kỳ 2 phân tích vẫn được tạo thành từ những quốc gia có lợi ích đôi khi mâu thuẫn với nhau. Và nền hòa bình mong manh mà Kỳ 1 khắc họa vẫn là một nền hòa bình không bền vững, nhưng vẫn chưa phải là chiến tranh.

Năm 2026 là một năm bản lề. Không phải vì số phận của thế giới được quyết định trong một năm mà bởi vì đây là thời điểm mà những lựa chọn đang được đưa ra về việc đầu tư vào vũ khí hay vào thể chế, về việc xây tường hay bắc cầu, về việc tìm kiếm sự thống trị hay sự cộng sinh sẽ quyết định quỹ đạo của những thập kỷ tiếp theo. Nền hòa bình treo trên họng súng”, song chiếc van an toàn của nhân loại vẫn còn trong tay con người. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà chúng ta không hành động, chiếc van đó đang dần được chuyển giao cho những cỗ máy – những thiết bị chưa hiểu tại sao hòa bình lại có giá trị hơn chiến thắng và cho những tính toán quyền lực ngắn hạn không hiểu rằng không có bên thắng cuộc trong một cuộc chiến mà cả thế giới đều thua.

Nguyễn Đình Thiện

Nguyễn Thị Hoài Thu

Phạm Thị Bích Ngọc

 

Phản hồi
Các tin khác
Mới nhất