Nghiên cứu Quốc tế
Thứ Hai, 29/12/2025 15:36'(GMT+7)

Kỳ 3: Nguyên nhân và những kịch bản có thể diễn ra tại điểm nóng xung đột

Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang khi chính quyền Washington liên tục cáo buộc Tổng thống Maduro và các quan chức an ninh cấp cao thuộc tổ chức Cartel de los Soles đứng đầu hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ - một cáo buộc mà Caracas luôn kịch liệt phủ nhận. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây chỉ là nguyên cớ bề mặt; căn nguyên sâu xa của hành động này nằm ở lợi ích dầu mỏ và lợi ích địa chiến lược mà Mỹ đã bị mất khi Venezuela xa rời quỹ đạo của mình. Việc Mỹ triển khai tàu sân bay cùng hàng loạt động thái cứng rắn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột có thể bùng phát, đặc biệt sau những lần Tổng thống Trump gợi ý về khả năng chuyển sang tấn công trên bộ tại Venezuela. Những kịch bản nào sẽ diễn ra tại quốc gia sở hữu trữ lượng năng lượng bậc nhất thế giới này vẫn là tâm điểm được giới bình luận chính trị quốc tế đang dõi theo, phân tích và dự báo.

 

Bản đồ Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: BBC

1. Hợp tác thành đối đầu, đối tác thành đối thủ - căn nguyên vì đâu nên nỗi?

Mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, để lại những vết tích lịch sử khó phai mờ, tạo thành một trong những căn nguyên sâu xa nhất của cuộc đối đầu hiện tại. Từ đầu thế kỷ 20, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với các quốc gia Mỹ Latinh, bao gồm cả Venezuela, đã bị chi phối bởi Chủ nghĩa Monroe và chính sách “Ngoại giao cây gậy lớn”. Những học thuyết này khẳng định quyền lực bá chủ của Mỹ tại Tây Bán cầu, đi kèm với các hành động can thiệp quân sự, chính trị và kinh tế vào công việc nội bộ của các quốc gia láng giềng.

Sự kiện bước ngoặt và mang tính quyết định nhất trong việc định hình thái độ thù địch hiện tại chính là sự can thiệp của Mỹ vào công cuộc đảo chính năm 2002 nhằm lật đổ Tổng thống Hugo Chavez – như cáo buộc của Venezuela. Mặc dù Washington phủ nhận vai trò trực tiếp, nhưng sự ủng hộ công khai dành cho những kẻ chủ mưu đảo chính đã tạo nên vết thương sâu sắc trong nhận thức của người dân Venezuela về vai trò của Washington. Chính quyền Venezuela coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được, một minh chứng rõ ràng cho âm mưu thay đổi chế độ của Mỹ nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ.

Venezuela được xem là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ (đã được chứng minh) lớn nhất thế giới, với khoảng 297 tỷ thùng, vượt xa cả Saudi Arabia. Điều này khiến quốc gia Nam Mỹ này trở thành một mục tiêu chiến lược quan trọng không thể bỏ qua trong chính sách năng lượng và địa chính trị toàn cầu của Mỹ. Mặc dù trong những năm gần đây, Mỹ đã đạt được sự độc lập năng lượng tương đối nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khai thác dầu đá phiến, nhưng việc kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu vẫn là một phần cốt lõi trong chiến lược địa chính trị của Washington. Dù rằng Washington luôn phủ nhận và nhấn mạnh vào các lý do cao cả như bảo vệ nhân quyền, khôi phục dân chủ và chống buôn bán ma túy, nhưng tầm quan trọng của nguồn năng lượng này đối với an ninh kinh tế và quyền lực toàn cầu của Mỹ không thể bị đánh giá thấp.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Venezuela không chỉ xoay quanh lợi ích kinh tế hay địa chiến lược mà còn mang tính chất đối đầu ý thức hệ sâu sắc. Venezuela - đặc biệt dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez đã kiên quyết theo đuổi con đường Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 với đặc trưng là các chính sách quốc hữu hóa tài sản, tăng cường kiểm soát nhà nước đối với nền kinh tế và thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội rộng rãi nhằm tái phân phối tài sản và giảm bất bình đẳng. Mô hình này đối lập hoàn toàn với mô hình kinh tế thị trường tự do mà Mỹ và các đồng minh phương Tây luôn kiên định ủng hộ và muốn xuất khẩu ra toàn thế giới.

Đối với Mỹ, sự thành công và ổn định của mô hình Venezuela có thể tạo ra một hiệu ứng domino nguy hiểm tại Mỹ Latinh, khu vực mà Washington từ lâu đã xem là “sân sau” của mình. Sự trỗi dậy và phát triển của các chính quyền cánh tả tại Bolivia, Nicaragua, Ecuador trong giai đoạn đầu thế kỷ 21 đã cho thấy rõ ảnh hưởng chính trị và tư tưởng của Chủ nghĩa Bolivar mới do Chavez khởi xướng. Chính vì vậy, Mỹ coi việc ngăn chặn và đảo ngược xu hướng ý thức hệ này ở Venezuela là một trong những ưu tiên mang tầm chiến lược.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Washington lo ngại và thúc đẩy các hành động cứng rắn là việc Venezuela ngày càng xích lại gần các đối thủ địa chính trị của Mỹ, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Caracas đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự quan trọng với Nga. Những động thái này cho phép Nga thiết lập một chân kiềng quân sự ngay tại khu vực sân sau chiến lược của Mỹ. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã trở thành một đối tác kinh tế và tài chính quan trọng của Venezuela thông qua các khoản vay và đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí và cơ sở hạ tầng. Những khoản vay này thường được hoàn trả bằng dầu thô, tạo nên mối quan hệ phụ thuộc sâu sắc. Sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Venezuela không chỉ là quan hệ kinh tế đơn thuần mà còn có ý nghĩa chiến lược sâu xa, thách thức sự thống trị truyền thống của Mỹ tại Mỹ Latin.

Ngoài ra, Cuba - đồng minh lâu năm của Venezuela, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền Caracas, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và tình báo. Liên minh giữa Venezuela cùng các nước như Cuba, Nicaragua bị Mỹ coi như đã tạo nên một trục “chống đế quốc” tại Mỹ Latin, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và tạo không gian cho các cường quốc khác mở rộng sự hiện diện.

2. Kịch bản nào có thể diễn ra sau khi Mỹ có những động thái quân sự “đáng ngờ vực” đối với Venezuela

Theo CNN, trong các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều quan chức cấp cao khác, Tổng thống Mỹ và các cộng sự đã xem xét những lựa chọn hành động đối với Venezuela, bao gồm không kích các cơ sở bên trong nước này mà Mỹ cáo buộc “là nơi sản xuất ma túy”, cũng như “những tuyến đường vận chuyển ma túy”. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho hay, không loại trừ khả năng Tổng thống Donald Trump không lựa chọn tấn công, nếu hành động tấn công có thể dẫn đến thất bại hoặc gây tổn thất lớn cho quân đội Mỹ. Vì vậy, những kịch bản có thể diễn ra được dự báo như sau:

Kịch bản xung đột có kiểm soát dự báo căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela sẽ được duy trì ở mức độ có thể kiểm soát với các hành động quân sự mang tính phô trương và răn đe nhưng có kiểm soát. Các hành động này sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể như tấn công, tiêu diệt các tàu chở ma túy hoặc các hoạt động buôn lậu bất hợp pháp mà Mỹ cáo buộc. Sau các cuộc đụng độ nhỏ lẻ, hai bên sẽ quay trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, giúp điểm nóng xung đột được giải quyết.

Washington có thể tận dụng ưu thế về quân sự và áp lực quốc tế để buộc Venezuela phải đàm phán từ vị thế yếu hơn. Mỹ có thể sử dụng các lệnh trừng phạt kinh tế như công cụ đàm phán mạnh mẽ, đồng thời duy trì liên minh với các quốc gia Mỹ Latin khác để cô lập Venezuela. Lực lượng Hải quân và Không quân Mỹ có khả năng thực hiện các chiến dịch chính xác cao nhằm vào các mục tiêu cụ thể mà không cần leo thang thành chiến tranh toàn diện.

Chính quyền Washington có thể đối mặt với sự phản đối từ dư luận trong nước và quốc tế nếu các hành động quân sự được coi là bất hợp pháp hoặc không cần thiết. Kinh nghiệm can thiệp quân sự tại Iraq và Afghanistan đã khiến người dân Mỹ trở nên hoài nghi với các cuộc chiến tranh mới. Việc Mỹ sử dụng vũ lực có thể đẩy Venezuela và các đồng minh của nước này (Nga, Trung Quốc) xích lại gần nhau hơn, làm phức tạp thêm tình hình địa chiến lược. Caracas có thể tranh thủ sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và các tổ chức khu vực như ALBA và CELAC. Venezuela có thể sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để lên án Mỹ là kẻ xâm lược, kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, và nhận được sự ủng hộ vững chắc từ Nga trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Về mặt địa lý, Venezuela có lợi thế phòng thủ với địa hình phức tạp và có thể sử dụng chiến tranh du kích kéo dài xung đột nếu cần thiết.

Tuy nhiên, nền kinh tế đang suy yếu nghiêm trọng do lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa và các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến Venezuela khó có thể duy trì một cuộc xung đột kéo dài hoặc đàm phán từ vị thế mạnh. Quân đội Venezuela tuy có số lượng lớn (khoảng 6.2 triệu người tham gia hệ thống phòng thủ quốc gia) nhưng có thể thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế và trang thiết bị lạc hậu so với Mỹ. Sự bất ổn chính trị nội bộ và sự chia rẽ giữa các phe phái đối lập là điểm yếu lớn, có thể bị Mỹ tận dụng để gây áp lực thay đổi chế độ.

Kịch bản xung đột diễn ra trên biển giữa Hải quân hai nước: Xung đột có thể bắt đầu từ các sự cố leo thang từ việc tuần tra, chặn đường, hoặc các hoạt động đụng độ trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt. Mỹ là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, sở hữu nhiều tàu sân bay, tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, tàu ngầm hạt nhân và khả năng triển khai nhanh chóng. Mỹ có thể thiết lập ưu thế tuyệt đối trên biển trong thời gian ngắn, nhanh chóng kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và thiết lập phong tỏa hiệu quả bờ biển Venezuela. Hệ thống tác chiến mạng và chiến tranh điện tử tiên tiến của Mỹ có thể dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc của Hải quân Venezuela.

Một cuộc xung đột hải quân, dù thắng lợi, vẫn có thể dẫn đến thương vong và thiệt hại về tàu chiến, gây sức ép chính trị lớn đối với chính quyền Mỹ. Việc duy trì một lực lượng lớn tại Caribbean trong thời gian dài sẽ tốn kém về mặt tài chính và ảnh hưởng đến khả năng triển khai của Mỹ ở các khu vực chiến lược khác như Thái Bình Dương hoặc Trung Đông.

Bên cạnh đó, Venezuela có thể sử dụng các tên lửa chống hạm, thủy lôi và tàu ngầm mini để thực hiện chiến thuật du kích trên biển, gây bất ngờ và khó khăn đáng kể cho các chiến hạm lớn của Hải quân Mỹ. Bờ biển dài với nhiều vịnh nhỏ và đảo có thể được sử dụng để che giấu và bảo vệ các lực lượng hải quân nhỏ, khó bị phát hiện bằng radar. Venezuela có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tình báo quan trọng từ Nga và Trung Quốc, giúp nâng cao khả năng phòng thủ và tác chiến.

Tuy nhiên, lực lượng Hải quân Venezuela lạc hậu về công nghệ và thiếu khả năng đối đầu trực tiếp với sức mạnh của Hải quân Mỹ. Các tàu chiến và hệ thống vũ khí của Venezuela đã cũ kỹ và thiếu bảo dưỡng. Trong một cuộc xung đột kéo dài, Venezuela sẽ khó có thể duy trì hoạt động hải quân hiệu quả do thiếu phụ tùng và nguồn lực.

Kịch bản Mỹ tấn công vào lãnh thổ của Venezuela bằng hỏa lực không quân, tên lửa và UAV: Các mục tiêu bao gồm sân bay quân sự, cơ sở hạ tầng dầu khí, hệ thống phòng không, các căn cứ quân sự và trung tâm chỉ huy của Caracas. Đây có thể là giai đoạn đầu của một cuộc can thiệp quân sự lớn hơn hoặc một chiến dịch đánh phủ đầu nhằm vô hiệu hóa khả năng phản kháng của Venezuela và tạo điều kiện cho một sự thay đổi chế độ.

Không quân Mỹ sở hữu máy bay tàng hình F-22, F-35, máy bay ném bom B-1, B-2, tên lửa hành trình Tomahawk và UAV như MQ-9 Reaper, đảm bảo khả năng tấn công có độ chính xác và hiệu quả hủy diệt cao. Mỹ có thể thực hiện chiến dịch không kích quy mô lớn từ các căn cứ tại Colombia, các đảo Caribbean, và đặc biệt là từ tàu sân bay được triển khai trong khu vực Biển Caribe. Hệ thống ISR tiên tiến cho phép Mỹ theo dõi và nhắm mục tiêu chính xác, giảm thiểu rủi ro cho lực lượng mình.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela có thể gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng và làm tăng giá dầu toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Mỹ và đồng minh. Thương vong dân thường do không kích sẽ gây ra làn sóng phản đối quốc tế mạnh mẽ và làm tổn hại danh tiếng của Mỹ, bị lên án là vi phạm luật pháp quốc tế.

Thời gian qua, Venezuela đã đầu tư vào hệ thống phòng không được cho là đến từ Nga, tên lửa phòng không di động và radar cảnh báo sớm, cung cấp một lớp bảo vệ cơ bản. Các mục tiêu quan trọng có thể được phân tán và che giấu trong địa hình núi rừng phức tạp, gây khó khăn cho việc nhắm mục tiêu chính xác của Mỹ. Venezuela có thể phát động chiến tranh du kích sau giai đoạn không kích, kéo dài xung đột và làm tăng chi phí can thiệp của Mỹ.

Tuy vậy, hệ thống phòng không của Venezuela, dù hiện đại, vẫn không đủ để đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài từ Mỹ. Cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của Venezuela rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công chính xác. Thiếu khả năng tấn công ngược lại lãnh thổ Mỹ khiến Venezuela chỉ có thể ở thế phòng thủ bị động.

Kịch bản chiến tranh tổng lực giữa Mỹ và Venezuela là điều khó có thể xảy ra. Mặc dù Mỹ sở hữu ưu thế quân sự vượt trội, nhưng hành động quân sự toàn diện sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường và không đạt được mục tiêu chiến lược cốt lõi. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ không thay đổi được tình trạng buôn bán ma túy đang diễn ra trên vùng biển Caribe. Đây là một vấn đề phức tạp đòi hỏi giải pháp đa phương, không phải giải pháp quân sự. Mỹ sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, kể cả các đồng minh thân cận của mình.

Pháp đã bày tỏ sự lo ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Caribbean vì chúng được coi là vi phạm luật quốc tế. Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Canada ngày 11.11.2025, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot bày tỏ: “Chúng tôi đã quan sát với sự lo ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Caribbean vì chúng vi phạm luật quốc tế và vì Pháp có sự hiện diện tại khu vực này thông qua các lãnh thổ hải ngoại với hơn 1 triệu đồng bào sinh sống. Họ có thể bị ảnh hưởng trước bất kỳ sự leo thang nào - điều mà rõ ràng chúng tôi muốn tránh”.

Nga đã kiên quyết lên án việc sử dụng lực lượng quân sự quá mức trong các hoạt động chống ma túy và khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng lực lượng quân sự quá mức trong các hoạt động chống ma túy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong bài bình luận được đăng trên trang web của bộ này (theo Reuters). Trong bình luận của mình, bà Zakharova còn nhấn mạnh Nga khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trung Quốc luôn giữ quan điểm nhất quán là phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng các vấn đề của Venezuela cần được người dân của họ giải quyết thông qua đối thoại hòa bình trong khuôn khổ hiến pháp.

Bên cạnh đó, không thể không tính đến sự chuẩn bị của Caracas cho kịch bản bị Mỹ tấn công trên bộ: Hai quan chức Venezuela, am hiểu những kế hoạch quân sự của chính phủ, ngày 17.10 tiết lộ với ABC News rằng nước này đã thiết lập khoảng 284 trận tuyến trên bộ và trên biển để đề phòng kịch bản xung đột nổ ra với Mỹ. Khoảng 4,5 triệu thành viên lực lượng dân quân vũ trang cũng được triển khai bảo vệ khu vực ven biển và được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tổng thống Maduro khẳng định 6.2 triệu người đang tham gia vào hệ thống phòng thủ quốc gia, sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu xảy ra kịch bản xấu này chế độ ở Caracas sẽ khó có thể đững vững và chính quyền của Tổng thống Maduro có thể sẽ bị thay thế bằng một chính quyền mới thân Mỹ hơn.

 

Đình Thiện - Hoài Thu

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Caribbean dậy sóng giữa nguy cơ xung đột, https://thanhnien.vn/caribbean-day-song-giua-nguy-co-xung-dot-185251112222527954.htm;

2. Venezuela 'chuẩn bị trận tuyến' cho kịch bản xung đột với Mỹ, https://vnexpress.net/venezuela-chuan-bi-tran-tuyen-cho-kich-ban-xung-dot-voi-my-4952907.htm;

3. Mỹ lợi bất cập hại nếu can thiệp quân sự vào Venezuela https://vnexpress.net/my-loi-bat-cap-hai-neu-can-thiep-quan-su-vao-venezuela-4965650.html;

4. Tổng thống Mỹ tuyên bố “đã quyết định” về hành động đối với Venezuela https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/tong-thong-my-tuyen-bo-da-quyet-dinh-ve-hanh-dong-doi-voi-venezuela-1012271;

5. Năng lực phòng không của Venezuela giữa bối cảnh Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Caribe https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/phan-tich/nang-luc-phong-khong-cua-venezuela-giua-boi-canh-my-tang-hien-dien-quan-su-tai-caribe-post1235312.vov.

Phản hồi
Các tin khác
Mới nhất