Cần bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự án luật giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị CAND trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Đại tá, PGS. TS Trần Vi Dân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, nay là Trung tướng, PGS. TS, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử ngày 01/05/2013

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, GGTT, ATXH là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong và phát triển của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Cả 3 nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia (ANQG) và GGTT, ATXH đều hướng vào mục tiêu chung bảo vệ Tổ quốc trên cả hai phương diện tự nhiên - lịch sử và chính trị - xã hội. Nội dung rộng lớn và toàn diện của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay được hiểu một cách cụ thể là bao hàm nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ ANQG và nhiệm vụ GGTT, ATXH. Đây là những nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, xen lồng và thâm nhập lẫn nhau, nhưng giữa chúng có tính độc lập tương đối và mục tiêu khác biệt.

Khác với khái niệm quốc phòng, an ninh, trật tự, ATXH là trạng thái xã hội bình yên, trong môi trường đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật, các quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định. GGTT, ATXH là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi VPPL về trật tự, ATXH. Bảo vệ trật tự, ATXH bao gồm các nội dung chủ yếu: phòng, chống tội phạm; GGTT công cộng; phòng ngừa tai nạn; phòng chống tệ nạn xã hội; chống ô nhiễm môi trường, nhằm bảo đảm hoạt động bình thường, yên ổn, hợp pháp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân. Mục tiêu chuyên biệt của nhiệm vụ GGTT, ATXH là tạo thế chủ động chiến lược, đẩy lùi, ngăn chặn, loại bỏ VPPL và tội phạm, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Các văn kiện của Đảng, về cơ bản đã có sự tách bạch giữa nhiệm vụ bảo vệ ANQG và GGTT, ATXH. Ví dụ: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khi nói về định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã xác định: “giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và ANQG, trật tự, ATXH” là điều kiện căn bản để xây dựng đất nước. Mới đây, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh vào các giải pháp, định hướng chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự nghiêm trọng, phức tạp, mới xuất hiện, xâm phạm đến trật tự, ATXH, tạo ra môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ ANQG và GGTT, ATXH, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật ANQG năm 2004, Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Công an nhân dân năm 2005… đều có sự phân biệt giữa nhiệm vụ bảo vệ ANQG và nhiệm vụ GGTT, ATXH. Ví dụ, trong Hiến pháp năm 1992, Điều 47quy định:“Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa vào nhân dân và làm nòng cốt cho phong trào nhân dân để bảo vệ ANQG, trật tự, ATXH, bảo đảm sự ổn định chính trị và các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản XHCN, đấu tranh phòng ngừa và chống các loại tội phạm”; Điều 79 quy định: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ ANQG, trật tự, ATXH, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”... Các cơ sở chính trị, pháp lý nêu trên đã khẳng định, cũng như nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ ANQG, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng nhiệm vụ GGTT, ATXH. Bảo đảm được trật tự, ATXH cũng chính là giữ gìn trạng thái yên ổn từ bên trong, có vậy mới tăng cường sức đề kháng và sức khỏe phòng, chống sự tấn công từ bên ngoài. Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước có nhiều phức tạp như hiện nay, không thể nói nhiệm vụ nào quan trọng hơn, việc nào làm trước, việc nào làm sau, mà phải đồng thời thực hiện cả 3 nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ ANQG và GGTT, ATXH mới đập tan được mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các lực lượng “thù trong, giặc ngoài”, giữ cho đất nước “trong ấm ngoài êm” để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; cần tránh khuynh hướng đồng nhất nhiệm vụ GGTT, ATXH với nhiệm vụ bảo vệ ANQG hoặc coi trọng nhiệm vụ này mà xem nhẹ nhiệm vụ kia.

Trước đây, khi nói đến yêu cầu đảm bảo ANQG, trật tự ATXH, người ta thường nghĩ nhiều tới mối nguy cơ bên ngoài. Ngày nay điều đó vẫn đúng, song không chỉ có như vậy. Thực tiễn cho thấy, nguy cơ đe dọa ANQG, trật tự ATXH có khi nằm ngay ở bên trong. Có nước tưởng như không bị nước ngoài xâm lăng, song ANQG vẫn bị rối loạn, trật tự ATXH không được đảm bảo, lãnh thổ bị chia cắt. Trong thời gian qua và trong điều kiện hiện nay, khi các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” đối với nước ta trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, thì bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG, tuyệt đối không được buông lỏng, coi nhẹ nhiệm vụ GGTT, ATXH. Trong thực tiễn giai đoạn cách mạng hiện nay, nếu xét riêng mối quan hệ giữa ANQG với trật tự ATXH sẽ thấy yếu tố chính trị của trật tự ATXH ngày càng tăng; vấn đề trật tự ATXH nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc nếu giải quyết không khéo thì sẽ ảnh hưởng xấu đến ANQG, biểu hiện cụ thể ở một số điểm như sau:

Một là, các thế lực thù địch có thể sử dụng cả bọn tội phạm hình sự, bọn lưu manh, côn đồ, tham nhũng, buôn lậu, sa đọa biến chất vào mục đích chính trị của chúng.

Hai là, có những vấn đề trật tự, ATXH nếu không được giải quyết tốt có thể chuyển hoá thành vấn đề chính trị như: tình hình khiếu kiện đông người, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cán bộ thực hiện chính sách không đúng dẫn đến biểu tình, kẻ xấu có thể lợi dụng kích động chống chính quyền. Ví dụ như các vụ xảy ra ở Văn Giang (Hưng Yên), Đông Anh (Hà Nội), Tiên Lãng (Hải Phòng)… Ngược lại, có vấn đề chính trị ẩn giấu dưới dạng mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo bộc lộ ra ngoài bằng các hoạt động gây rối trật tự công cộng, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng thời cơ kích động quần chúng gây bạo loạn lật đổ chính quyền, như các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ở giáo xứ Thái Hà, Nhà thờ Đồng Chiêm, Nhà thờ Lớn (Hà Nội), Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình)… gây ra nhiều phức tạp về trật tự, ATXH với mục đích chính trị. Hay trong vụ gây rối trật tự cộng cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý hủy hoại tài sản xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên, bọn phản động trong tổ chức Fulrô lưu vong đã chỉ đạo một số đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc ở địa bàn Tây Nguyên tiến hành các hoạt động phục hồi, phát triển đạo Tin Lành để nắm quần chúng; đồng thời lôi kéo kích động, lừa phỉnh, ép buộc quần chúng tổ chức biểu tình gây bạo loạn, thực hiện ý đồ cho ra đời “Nhà nước Đề Ga độc lập”. Từ sau cuộc biểu tình tháng 2/2001 đến nay, tình hình ANQG, trật tự ATXH ở các tỉnh Tây Nguyên còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đã liên tiếp xảy ra các vụ cắt dây cáp truyền dẫn, phá ổ cáp điện thoại ở Gia Lai, nhiều vụ rải chất độc ở Đắc Lắk...

Trên thế giới, các sự kiện bất ổn chính trị, bạo loạn ở một số quốc gia khu vực Bắc Phi, Trung Đông thời gian vừa qua cũng cho thấy, những vấn đề về trật tự, ATXH nếu không được giải quyết kịp thời sẽ bị nước ngoài và thế lực thù địch lợi dụng triệt để để can thiệp vào công việc nội bộ, kích động, cổ súy cho các phong trào đấu tranh, lật đổ chính phủ.  

Ba là, thực tế hiện nay vẫn còn quan điểm coi nhẹ công tác GGTT, ATXH. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu rõ, còn mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch - bằng việc sử dụng các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” và những vấn đề xã hội phức tạp trong nước để tiến hành bạo loạn, lật đổ chính quyền. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vẫn có tư tưởng coi công tác phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật nên có tư tưởng thờ ơ, đùn đẩy, thiếu quan tâm đôn đốc, chỉ đạo. Thậm chí, còn biểu hiện lệch lạc, xem nhẹ nhiệm vụ GGTT, ATXH như: yêu cầu giảm ngân sách nhà nước dành cho công tác này, giảm quân số, hạn chế quyền năng của các cơ quan trực tiếp đấu tranh phòng, chống VPPL và tội phạm. Còn biểu hiện của tư tưởng tách rời nhiệm vụ GGTT, ATXH với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khi cho rằng, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế cần ưu tiên cho phát triển kinh tế, không cần tập trung nhiều cho công tác GGTT, ATXH, kinh tế phát triển thì VPPL và tội phạm sẽ giảm. Những nhận thức này rất nguy hiểm cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN và cho cả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Không thể thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước khi tình hình trật tự xã hội không ổn định, tội phạm lộng hành, pháp luật không được tôn trọng, kỷ cương, phép nước không được giữ vững. Khi khái quát về thực trạng này, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; lực lượng trực tiếp chống tội phạm ở nhiều nơi còn yếu; công tác quản lý xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về đạo đức, lối sống và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm còn nhiều hạn chế. Hiệu quả phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội còn thấp...”. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về GGTT, ATXH chưa thực sự được coi trọng, bị xem nhẹ, còn mang tính hình thức, phương pháp và nội dung chưa phù hợp, khô khan, chưa đi vào chiều sâu, tài liệu học tập nghèo nàn, đơn điệu, hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng thấp.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường thực hiện âm mưu chống, phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, sẽ gây cho ta nhiều khó khăn trong công tác nhận diện và đấu tranh. Nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế, điều đó tạo cơ hội cho sự phát triển, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới trong việc giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế còn non trẻ, đang phát triển. Quá trình hội nhập không chỉ có thuận lợi và những thành tựu hào nhoáng mà còn chứa đầy khó khăn, thách thức, nhất là sự thâm nhập của các luồng tư tưởng chính trị, văn hóa, lối sống độc hại. Việc mở cửa hội nhập tạo điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập quốc tế, cũng là cơ hội để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Mưu đồ đó được che đậy rất tinh vi, kín đáo, dưới vỏ bọc quan hệ kinh tế, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, hỗ trợ xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp… Giữa nước ta với một số nước ngoài vẫn tồn tại nhiều vấn đề khác biệt về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền và cách thức giải quyết, phân định đường biên giới trên đất liền, biển đảo. Tình hình tội phạm ở trong nước cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: khủng bố, rửa tiền, mua bán người, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng… Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình nhưng chưa bị phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, làm cho một bộ phận nhân dân bức xúc, chán nản, vô cảm trước tình hình đất nước, giảm niềm tin vào chế độ XHCN, dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống phá chính quyền. Cùng với sự chống phá của thế lực thù địch từ bên ngoài kết hợp những vấn đề phức tạp về trật tự, ATXH trong nước tạo thành “gọng kìm” đặc biệt nguy hiểm, đe dọa đến vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm. Nhưng phát triển kinh tế - xã hội phải đi liền với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, không được say sưa với các quan hệ lợi ích mà lơ là, mất cảnh giác, buông lỏng công tác quản lý, GGTT xã hội. Điều đó, đòi hỏi công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ ANGG, GGTT, ATXH phải được nâng cao, đổi mới. Cần nhận thức trong mỗi giai đoạn khác nhau, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, trật tự, ATXH có mục tiêu, cách thức tiến hành khác nhau. Trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự đang còn nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay và để đạt được mục tiêu: “nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm” như Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra, công tác giáo dục kiến thức GGTT, ATXH cần được coi trọng, đổi mới toàn diện cả về hình thức và nội dung. Do đó, với vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp hoạt động này, trước hết Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật là giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, ANGG, trật tự, ATXH. Việc quy định như vậy cũng bảo đảm đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và khắc phục những hạn chế, thiếu sót của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, trật tự, ATXH. Trong quá trình xây dựng Dự án Luật, cần tránh khuynh hướng đánh đồng, gò ép việc giáo dục an ninh với giáo dục trật tự, ATXH là một; phải coi trọng việc giáo dục trật tự, ATXH như công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; quy định các hình thức tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, pháp luật, ý thức và trách nhiệm phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn giáo dục, tuyên truyền với việc tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống VPPL và tội phạm./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website