Cục diện an ninh - chính trị thế giới hiện nay có những biến chuyển phức tạp, bất trắc, bất ổn và khó lường. Thực trạng này đang tác động mạnh mẽ đến các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Điều đó đặt ra yêu cầu cho Việt Nam định vị chính xác vị trí của đất nước trên bàn cờ địa chiến lược. Từ đó, tiếp tục chủ trương đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
1. Cục diện an ninh – chính trị thế giới tiếp tục chuyển động với những diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo và có những nội dung vượt ra ngoài dự báo
Thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, cục diện thế giới có những biến chuyển phức tạp, khó lường đang tác động mạnh mẽ đến bức tranh toàn cảnh thế giới, đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc đến chiến lược phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng việc dự báo, định vị đất nước trong cục diện thế giới mới để có thể hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, đưa đất nước vững bước sang trang sử mới.
Môi trường an ninh toàn cầu đang phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu và mối quan hệ giữa các nước lớn.
Hiện nay, các nước lớn, điển hình là Mỹ, Trung Quốc, Nga gia tăng cạnh tranh, đối đầu, tập hợp lực lượng. Đây cũng là chiến lược toàn cầu của nước lớn cùng mối quan hệ tay ba quyết định đến cục diện thế giới.
Về phía Trung Quốc, với việc thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu như: Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI), Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI), Sáng kiến phát triển toàn cầu (GDI), Sáng kiến Văn minh toàn cầu (GCI), quốc gia này mong muốn mở rộng sự hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, tận dụng các cơ chế hợp tác song phương và đa phương để tuyên truyền, tham vấn, đàm phán. Các nước đối tác của Trung Quốc ngày càng nhiều, trải khắp từ châu Á, châu Âu, đến châu Phi và Mỹ Latinh. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang cùng Nga tham gia dẫn dắt an ninh khu vực thông qua cơ chế “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” (SCO), liên tục kết nạp thành viên, củng cố vị thế với mong muốn SCO sẽ là một diễn đàn an ninh có ảnh hưởng trên toàn cầu. Tại khu vực, Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại các điểm chiến lược, tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực.
Về phía Mỹ, quốc gia này tiếp tục khẳng định vai trò chính trong việc duy trì trật tự khu vực, trật tự thế giới dựa trên hệ thống luật pháp quốc tế và thể chế quản trị toàn cầu dựa trên sức mạnh của Mỹ. Tại khu vực châu Âu, Mỹ lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không ngừng mở rộng thành viên, tạo ra một “liên hợp chống Nga” thậm chí có xu hướng mở rộng từ Âu sang Á thông qua việc một số quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng (Bỉ, 2023) cho thấy tập hợp lực lượng do Mỹ lãnh đạo đang mở rộng từ Âu sang Á. Sự hiện diện của NATO ở Bắc Đại Tây Dương và nhóm Bộ tứ (QUAD), Liên minh an ninh hàng hải (AUKUS) ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cùng với “trục nan hoa” trên toàn cầu, cho phép Mỹ hy vọng về sức mạnh an ninh của một “hệ thống đồng minh nhất thể hóa”.
Về phía Nga, quốc gia này quyết tâm hiện diện với tư cách là cường quốc khu vực khu vực. Nga giảm thiểu và quyết tâm “vô hiệu hóa” các mối đe dọa an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ trương không đối đầu với phương Tây. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga - Ucraina chuyển biến phức tạp, Nga đã nhanh chóng tập hợp các nước trong Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), xác lập “lằn ranh đỏ” với phương Tây. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nga nâng cấp quan hệ “đối tác không giới hạn” với Trung Quốc, cùng dẫn dắt SCO; duy trì quan hệ đối tác “đặc quyền, đặc biệt” với Ấn Độ; thực hiện “chính sách hướng Đông”… với khát vọng mở rộng và củng cố hệ thống đối tác trên toàn cầu.
Luật pháp quốc tế bị vi phạm ở nhiều nơi làm gia tăng tính bất ổn của an ninh - chính trị toàn cầu
Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nước lớn nói riêng và giữa các quốc gia nói chung, cùng với sự thiếu minh bạch trong chính sách và hành động trong quá trình thay đổi “luật chơi” trên thế giới đang làm trầm trọng thêm các nguy cơ đối với nền an ninh - chính trị toàn cầu. Trong nhiều trường hợp, các nước vừa và nhỏ đang trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cường quyền. Tình trạng gia tăng mâu thuẫn, cạnh tranh, xung đột giữa các nước lớn và các khu vực trên thế giới đẩy nhanh xu hướng phân tuyến trong quan hệ quốc tế, làm dấy lên mối lo ngại lớn về giá trị, hiệu quả của luật pháp và chuẩn mực quốc tế cũng như các cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa xung đột đang bị vô hiệu hóa. Chiến tranh và xung đột đang bùng phát với tần suất cao; các chuẩn mực của Hiến chương Liên hợp quốc bị phớt lờ; luật pháp quốc tế bị vi phạm nghiêm trọng ở nhiều khu vực.
Các thách thức an ninh phi truyền thống đang có xu hướng lan rộng, đáng báo động sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sâu rộng trên toàn cầu, đe dọa đến sự ổn định của môi trường an ninh - chính trị thế giới. Điển hình là cuộc chiến thuế đối ứng giữa hai nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung) và những bất bình đẳng trong quan hệ kinh tế Mỹ với các nền kinh tế khác trong vấn đề áp thuê đối ứng có nguy cơ làm đình trệ kinh tế thế giới. Biến đổi khí hậu tác động đến an ninh con người, làm gia tăng nguy cơ xung đột an ninh truyền thống có sẵn (tranh chấp tài nguyên…); đặc biệt lượng phát thải nhà kính toàn cầu dự báo đến 2050 sẽ tăng 50%, trong khi trách nhiệm về luật pháp quốc tế lại chưa đủ sức răn đe hay gải quyết. Đặc biệt, an ninh mạng trở thành một cấu phần quan trọng của an ninh - chính trị quốc tế..v.v
2. Định vị Việt Nam trong cục diện an ninh – chính trị thế giới hiện nay
Để định vị Việt Nam trong cục diện an ninh – chính trị thế giới đầy biến động, từng bước hiện thực hóa khát vọng của dân tộc “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì và tiếp tục quyết tâm thực hiện những vấn đề chính sau:
Tiếp tục kiên trì chủ trương đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc vì một thế giới hòa bình.
Trong bối cảnh cục diện an ninh - chính trị thế giới biến động, phức tạp, Việt Nam chủ trương, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy. Tính đến tháng 5-2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 trong số hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam đã xác lập được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 nước; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 10 nước, đối tác toàn diện với 17 nước, có quan hệ với tất cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (P5) và Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)... Trong thời gian tới, Việt Nam có thể mở rộng có lựa chọn đối với các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện: xem xét tiếp tục nâng cấp quan hệ cao hơn với các đối tác là nước lớn và tổ chức uy tín như Đức, Liên minh châu Âu; tiếp tục nâng cấp quan hệ với các đối tác khu vực (Philippines); tích cực, chủ động mở rộng mạng lưới đối tác toàn diện ở các khu vực trên thế giới.
Việt Nam tiếp tục thúc đẩy xây dựng lòng tin chiến lược với các nước láng giềng, các nước lớn và cộng đồng thế giới về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, lẽ phải, chính nghĩa, minh bạch trong giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, Việt Nam tích cực phối hợp với các nước lớn trên các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế, chú trọng đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, an ninh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh, mất an ninh; chủ động về chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Việt Nam tích cực cùng các đối tác xây dựng chính sách minh bạch, giám sát hành vi các bên và đưa ra những cảnh báo sớm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền quốc gia; tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, dân chủ hóa quan hệ quốc tế, xây dựng trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Với vị trí địa - chiến lược quan trọng và truyền thống độc lập, tự chủ, Việt Nam chủ trương chính sách quốc phòng “bốn không” và đang phát huy cao nhất giá trị địa - chính trị của quốc gia trong quan hệ quốc tế.
Kiên quyết, kiên trì lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì một nền dân chủ, công bằng, tiến bộ.
Cục diện thế giới hiện nay đang phản ánh một nền chính trị đa dạng, phức tạp. Các loại hình tư tưởng đang phản biện lẫn nhau, xung đột gay gắt nhằm tìm kiếm không gian cho quyền lực chính trị thế giới. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đảng chủ trương thực hiện thắng lợi mục tiêu lãnh đạo nhân dân xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường XHCN và cuối cùng thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Giá trị đích thực của CNXH chính là “Nhân dân”, do đó hệ thống chính trị mà Việt Nam tiếp tục theo đuổi là quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Nước Việt Nam XHCN sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, công bằng, dân chủ, tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.
Tiếp tục nâng cao uy tín quốc gia ở khu vực và trên toàn cầu
Việt Nam đang tích cực và chủ động chuyển đổi vai trò từ người thực thi luật lệ sang người kiến tạo luật lệ, kiến tạo mạng lưới ngoại giao rộng mở toàn cầu. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục chủ trương đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn đa phương do ASEAN sáng lập; đồng thời chủ động tham gia tích cực vào việc kiến tạo luật lệ ở cấp độ khu vực và quốc tế thông qua các cơ chế an ninh đa phương khu vực và toàn cầu, đóng góp cho nền hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ở vị trí này, Việt Nam sẽ chịu áp lực nhiều hơn trước sự cạnh tranh nước lớn, yêu cầu sự thích ứng linh hoạt hơn trong quan hệ quốc tế mà vẫn bảo đảm được lợi ích quốc gia - dân tộc.
3. Thay cho lời kết
Cục diện thế giới mới đang chuyển biến mạnh mẽ, phức tạp, khó đoán định, phản ánh sâu sắc sự hợp tác, cạnh tranh và đối đầu giữa các chủ thể quyền lực thế giới. Đây là quá trình “quá độ” để xác lập một trật tự thế giới mới, không thể tránh khỏi những xáo trộn, phủ định, thống nhất… giữa các chủ thể quan hệ quốc tế trên mọi lĩnh vực. Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình, bắt đầu từ Đại hội XIV. Kỷ nguyên này, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn chưa có tiền lệ, song việc nhận diện đúng bản chất của cục diện an ninh – chính trị, giúp cho Việt Nam chủ động hoạch định chính sách đối ngoại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Trịnh Thị Hoa
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Trần Thị Thảo
Học viện Chính trị CAND
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.
2. Lê Quang Mạnh: Vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong ASEAN, Nxb. Công an nhân dân, H.2023.
3. Hải Minh: Những xu hướng định hình cục diện kinh tế, chính trị thế giới và ưu tiên của Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ https://baochinhphu.vn.
4. Tô Lâm: Vươn mình trong hội nhập quốc tế, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, https://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/bai-viet-vuon-minh-trong-hoi-nhap-quoc-te-cua-tong-bi-thu-to-lam/23944.html (3/4/2025)
5. Hà Văn: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam - Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung, vươn tới các mục tiêu chiến lược mới, https://baochinhphu.vn, ngày 1-8-2024.
6. Lê Đình Tĩnh - Vũ Thị Thu Ngân: Khái niệm cường quốc tầm trung và liên hệ với Việt Nam, https://dav.edu.vn.